Đăng trong [Đam mỹ] Không không không phải nịnh bợ

[K3PNB] Chương 18

Chương 18

     Nếu nghĩ kỹ thì Hướng Dương cũng không phải…thú cưng.

     Suy cho cùng, chẳng có thú cưng nào lại biết nấu cơm, dạy người khác học bổ túc, càng không giúp hắn xoa bóp, nắn lại cổ.

     Đó là gì nhỉ?

     Lê Đình sửa sang lại nhận thức trong lòng, cho ra đáp án duy nhất đó là —— bạn bè.

     Khái niệm bạn bè này đối với học sinh ở thời kỳ trưởng thành mà nói có rất nhiều cách hiểu: bạn bè, anh em, và cả cha con nữa. Nhưng hiển nhiên, Hướng Dương có chút khác biệt, dù sao thì Lê Đình cũng không thể đặt cậu vào bất kì kiểu nào trong số đó.

     Thôi, tạm thời cứ nuôi cậu như thú cưng vậy, nuông chiều cậu thêm một chút là được.

     Hướng Dương và Lê Đình trải qua tuyệt giao ngắn ngủi đã chịu làm lành, rất nhanh đã được voi đòi tiên. Tiết 3 là tiết thể dục, cậu lấy lý do cổ Lê Đình bị sái mà xin thầy giáo nghỉ, cả tiết đều ngồi trong lớp với Lê Đình.

     Trưng dụng tiết thể dục để ở lớp học, kiểu này chỉ có giáo viên nào nhẫn tâm thì mới làm thế nhưng Hướng Dương lại dùng thân phận học sinh để thực hiện.

     Cậu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, dựa theo những gì cuối tuần học bổ túc thường làm, lôi vở ra bày lên bàn, tiếp tục giảng chỗ còn dang dở trước đó. Nói xong, cậu bèn giao bài tập cho Lê Đình rồi lấy tài liệu ôn tập của mình ra xem.

     Lớp 11 nằm ở tầng trệt, bọn họ nhanh chóng nghe được tiếng bạn học dưới sân hoan hô ầm trời, có thể giáo viên cho phép họ tự do hoạt động khiến các nam sinh vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, âm thanh họ chơi bóng rổ cũng vang lên.

     Lê Đình không quan tâm nhưng Hướng Dương lại tự mình ngó ra rồi quay lại, đắc ý ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đây chính là, trừng phạt! Ai bảo cậu, chọc giận tớ, cơ.”

     Hắn cũng chẳng muốn học thể dục.

     Lê Đình viết bài không ngừng, chỉ đáp qua loa: “Cậu ác thật đấy.”

     Hướng Dương vui vẻ vì trừng phạt của mình đã có tác dụng, giãn gân cốt, nụ cười bên miệng ngày càng tươi hơn. Cổ họng ngân nga vài giai điệu đứt quãng như đang hát bài gì đó, đồng thời nhìn vở học thuộc lòng ngữ pháp tiếng anh ban nãy vừa được nghe giảng trên lớp.

     Lê Đình dùng khóe mắt liếc nhìn cậu. Hướng Dương rõ ràng không hề lên tiếng, nhưng đôi môi vẫn khẽ cử động, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, bĩu môi rồi mấp máy, dường như đang lẩm bẩm đọc từ đơn, khóe môi lại tiếp tục nhếch lên. Tựa hồ cảm thấy mùa hè quá khô, cậu bèn vươn đầu lưỡi ra liếm vòng quanh môi, lúc rụt lưỡi vào còn thoáng để lộ hàm răng trắng bóc.

     Hàm răng kia lúc cắn người sẽ như thế nào nhỉ?

     Lê Đình bất động thanh sắc thu tầm mắt lại.

     Có thể cách thức trả thù người khác bằng việc cắn của Hướng Dương không giống bình thường cho nên Lê Đình chẳng tài nào quên nổi, thỉnh thoảng vẫn nhớ tới.

     Sau đó, khi Hướng Dương nói cho hắn biết giờ lên lớp hay thời điểm hai người cùng nhau ăn cơm, ánh mắt của hắn cứ hơi một tí là lại tập trung vào miệng cậu.

     Trông thấy hàm răng của cậu liền nhớ tới lúc chúng ghim vào da thịt.

     Thân phận bạn cùng bàn này vô cùng thuận tiện, hai người dù có làm gì thì đối phương cũng đều nhìn được rõ rành rành, dạo gần đây mối quan hệ của họ còn được nâng lên một tầm cao mới. Khi Hướng Dương vừa mới chuyển chỗ đã đơn phương chiến tranh lạnh với hắn, sau đó lá gan càng ngày càng lớn hơn, đến lớp còn dám thúc giục hắn phải nghe giảng, tiết tự học buổi tối muốn giám sát hắn làm bài tập, hễ rảnh rỗi là lại tận dụng để bổ sung những thiếu sót cho hắn.

     Thậm chí còn bắt Lê Đình sửa lại ghi chép của mình.

     Vở Hướng Dương là thứ độc nhất vô nhị, khi không có chuyện gì làm cậu liền thêm thắt vào đó một chút, ghi chú cả những kiến thức vụn vặt, đoán đề còn chính xác hơn cả giáo viên.

     Trong lớp có vài học sinh coi trọng thành tích cũng trao đổi vở ghi với cậu, nhưng chỉ có quyển này là cậu chưa từng lôi ra.

     Dù sao cậu cũng khá xét nét chuyện thành tích, xếp hạng có liên quan trực tiếp đến học bổng, cuốn vở này lại quý báu như thế, cho nên thần giữ của Hướng Dương không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào cả!

     Hơn nữa… Hơn nữa khi ở trường cậu rất hay vẽ lên vở, trông rất ấu trĩ, ngay cả cậu nhìn cũng thấy ngại.

     Song Lê Đình thì khác.

     Cậu nghiêm túc nghĩ: Lê Đình là người bạn duy nhất của mình, cho cậu ấy xem qua vở một chút cũng là chuyện bình thường mà. Cậu đã thề rằng sẽ phải giúp Lê Đình tiến bộ, tuyệt đối không thể bỏ qua thứ giúp nâng cao điểm thi này được.

     Có lẽ hồi hộp có thể lây giữa người với người, Lê Đình vốn chẳng bao giờ để ý đến việc thi cử và học tập cũng bắt đầu có suy nghĩ “Hay là lần này làm bài tử tế nhỉ”.

     Hướng Dương đưa quyển vở cho hắn, hắn đem về nhà, hiếm khi mới chủ động mở ra xem như lúc này.

     Trang đầu tiên vẽ hai con mắt chibi sáng long lanh, tuy nhiên đôi mắt lại đang gắng sức liếc sang bên phải như sắp lọt tròng, nối thẳng đến bên dưới hình tam giác, nhấn mạnh rằng đây là trọng tâm cần phải ghi nhớ!

     Một phần kiến thức môn Vật lý được cậu viết ở ngay trang đầu: bên trên sơ đồ mạch điện là hai vòng tròn, cậu dùng bút đỏ gạch một đường thẳng, vẽ thêm một đôi mắt cong cong, biến thành khuôn mặt với cặp má đỏ hây hây.

     Trước khi thi một ngày, Lê Đình vô thức mở quyển vở vẽ linh tinh của Hướng Dương ra xem nốt.

     Hắn trông thấy một đề toán, trong đó có một giá trị là 2m. Hướng Dương vẽ xong xuôi bèn thêm vào bên cạnh đường thẳng 2m kia một hình người que chẳng hề liên quan.

     Lê Đình nhìn đề bài và cách giải ba lần mà vẫn không biết người que này có tác dụng gì. Hôm sau hắn đến trường hỏi Hướng Dương, khuôn mặt nhóc nói lắp lập tức đỏ bừng, chớp chớp mắt.

     “Rảnh rỗi, quá…” Cậu đáp “Nên vẽ, vẽ cậu, chơi, thôi…”

     Trước kỳ thi một ngày Lê Đình lại suy nghĩ đến mấy chuyện liên quan, hắn tỏ vẻ: “…”

     Tự mình vẽ linh ta linh tại lại khiến người ta nghiêm túc nghiên cứu như vậy nên Hướng Dương cảm thấy rất ngại, cấp độ cà lăm lại càng tăng cao hơn. Cậu lấy vở về, còn nói: “Tớ, tớ, tớ, vào phòng thi đây! Cậu cậu cậu, phải, phải thi, tốt, tốt một chút đó!” Cậu ôm vở, ngửa đầu nhìn Lê Đình, ra oai đe dọa hắn “Nếu cậu, phụ, công, công sức của tớ, thì tớ sẽ, sẽ cắn cậu!”

     Nói xong, Hướng Dương vội vàng quay đầu chạy nhanh như một cơn gió, đi thẳng đến phòng thi ở trên tầng.

     Lê Đình vốn đã định sẽ kiếm thêm mấy điểm, nhưng vừa nghe cậu nói thế xong không hiểu sao hắn lại thất thần.     Hắn nhìn cánh tay mình. Nếu như bị Hướng Dương khóc lóc tức giận cắn một cái thì liệu có giống như những gì mình tưởng tượng không nhỉ.

Tác giả:

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[K3PNB] Chương 18

Bình luận về bài viết này