Đăng trong [Đam mỹ] Sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới

[Yêu tinh] Chương 65

Chương 65

     Lệ Thiệu Lẫm hoàn toàn không ngờ rằng vị khách không mời mà tới kia chẳng những nghênh ngang đi vào phòng làm việc của hắn, mà còn nhìn trúng mèo của hắn.

     Người này chính là Joseph – đương gia tân nhiệm của gia tộc James mà Đàm Tử Thương đã từng nhắc đến.

     Gần đây Joseph ký vài hợp đồng với trụ sở chính của tập đoàn Lệ thị, còn nói mình có hẹn từ trước. Cô thư ký dựa trên thân phận của y nên mới để cho y vào.

     Sau khi Lệ Thiệu Lẫm ra khỏi cửa, Thẩm Đồng bèn hí hoáy leo lên bàn làm việc, lén lút mở laptop ra.

     Bối cảnh năm 2006 này khiến Thẩm Đồng cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Mặc dù hệ thống đã nói đây chỉ là thế giới song song nhưng cậu cũng khó nén được lòng hiếu kỳ. Mèo con vốn là sinh vật ngập tràn tò mò, Thẩm Đồng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, thân sofa vừa vặn dựa vào ghế làm việc, vì vậy cậu liền duỗi móng vuốt, nhảy lên ghế xoay.

     Cậu bám dọc theo lưng ghế bò lên bàn, sau đó ấn nút mở máy, cuối cùng nhấc móng vuốt nghiêm túc nhập vào mật khẩu mà tối qua đã âm thầm ghi nhớ.

     Cái laptop này chủ yếu được dùng để lên mạng và nhận gửi mail, không chứa bí mật thương mại gì cả. Thẩm Đồng cũng chỉ muốn lướt xem tin tức chút thôi, chẳng có hứng thú với đống tài liệu mã hóa trong đó. Bởi vậy cậu rất thuận lợi đăng nhập vào màn hình chính và mở trình duyệt, thế nhưng Thẩm Đồng không quen dùng hệ thống Microsoft Windows, càng không thích ứng với móng vuốt của bản thân.

     Touchpad(*) hoàn toàn không cho đệm thịt của cậu chút mặt mũi nào, cảm ứng không nhạy. Chuột máy tính lại quá to, không thể nắm gọn, phải dùng cả hai chân mới miễn cưỡng xê dịch được chút xíu.

(*Touch pad:

     Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

     Hơn nữa Lệ Thiệu Lẫm đã từng nhắc đi nhắc lại rằng hắn chỉ ra ngoài hai mươi phút sẽ về. Vì sợ bị đối phương phát hiện, Thẩm Đồng còn định dùng mười phút sẽ tắt máy.

     Thời gian cấp bách nên cậu cũng chỉ kịp lướt qua một vài bài viết. Về kinh tế, sáu chính sách kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản; Về xã hội, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lập án tham ô bảo vệ người dân; Về giải trí, các tài năng mới nổi và scandal của minh tinh nào đó…

     Trước khi xuyên qua Thẩm Đồng là một thanh niên nghiện internet, cậu quyết đoán bày tỏ cảm giác được lên mạng thật quá tuyệt vời. Thậm chí nghĩ, chẳng hiểu tại sao mình có thể vượt qua ba thế giới vừa rồi mà không có internet nữa. 

     Đã là con người thì ai cũng thích hóng hớt, Thẩm Đồng nhanh chóng bị các loại tin tức giải trí hấp dẫn. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi vào.

     ⊙o⊙! ! !

     Chuyện đột ngột phát sinh khiến cho Thẩm Đồng nhất thời không kịp phản ứng, mãi đến khi đối phương bước vào phòng rồi mới hoàn hồn.

     Người đàn ông kia rất cao, thân hình rắn rỏi giống như mẫu nam bước ra từ biển quảng cáo trang phục Armani trên tòa cao ốc bên cạnh. Con ngươi cùng màu với yêu thân của Thẩm Đồng ở thế giới này nhưng đậm hơn rất nhiều, ánh mắt sắc bén như dã thú. Tuy chỉ bị nhìn trong giây lát song đã đủ để Thẩm Đồng sinh ra cảm giác như bị chim ưng nhắm trúng.

     Chốc lát sau, cậu bắt đầu âm thầm hò hét.

     —— A a a mình phải trốn như thế nào bây giờ! Mới lên mạng được mấy phút đã bị phát hiện! Người nước ngoài gì mà chút phép lịch sự tối thiểu cũng không có, vào phòng người khác mà chẳng thèm gõ cửa! !

     Không biết rằng, Joseph còn đang gào rú dữ dội hơn cả Thẩm Đồng.

     OMG mình không nhìn nhầm đấy chứ! Nơi này thậm chí có một con mèo chỉ to bằng lòng bàn tay đang đàng hoàng trịnh trọng cầm chuột lên mạng! ! Mèo ở Trung Quốc biết dùng máy tính từ lúc nào vậy! ! !

     Joseph trừng mắt nhìn, xác nhận bản thân không hề hoa mắt, mà Thẩm Đồng lại phát hiện ngoại trừ người nước ngoài này thì Lệ Thiệu lâm và những người khác cũng không xuất hiện, cậu bèn quyết định tiêu hủy chứng cớ trước.

     Vì vậy Joseph vốn định cưỡng ép thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp, bỗng trơ mắt nhìn mèo con nhanh chóng dùng chân ôm chuột xóa lịch sử duyệt web rồi ấn nút tắt máy. Cuối cùng lại làm như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, mượn đà nhảy sang ghế sofa, chui vào trong ổ mèo của mình.

     Hành động cực kỳ nhanh gọn dứt khoát.

     Joseph ngẩn người. Nhưng y và Lệ Thiệu Lẫm đều nhận ra mèo con thực sự thông minh, cảm xúc đầu tiên không phải là kinh ngạc mà là kích động và hưng phấn.

     Truyền thuyết về mèo yêu Trung Quốc quả nhiên là thật! !

     Joseph là một người Pháp từ nhỏ đã thích văn hóa Phương Đông, y từng đọc rất nhiều truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, đặc biệt là chuyện về thần yêu. Ví dụ như nàng tiên ốc hiền lành, yêu hồ xinh đẹp, mèo đại tiên báo ân, Bạch nương tử si tình…, —— Trên thế giới rộng lớn không gì không có, y không chỉ tin vào sự tồn tại của bọn họ mà còn luôn muốn thấy tận mắt.

     Vì vậy so với Lệ Thiệu Lẫm tự luyến ba phần thì Joseph nhất thời cảm thấy mình thật may mắn, mới đến Trung Quốc chưa được vài ngày đã gặp được tiểu yêu tinh mà y tha thiết bấy lâu. Người đàn ông bèn cất bước đến bên ghế sofa, ngồi xổm xuống đến tận khi tầm mắt ngang bằng với mèo con, sau đó dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo để tự giới thiệu bản thân, “Xin chào, anh tên là Joseph. Năm nay hai mươi tám tuổi, thuộc chòm sao Song Tử, nhóm máu B, thích lướt sóng và đấu kiếm,… Xin hỏi em tên là gì?”

     ( ¬ω¬ )…

     Đợi mãi mà đối phương chỉ trả lời hắn một tiếng ‘Meo ~’.

     Mèo con tỏ vẻ ngốc nghếch dễ thương đầy vô tội, hoàn toàn nghe không hiểu y nói gì, chỉ theo bản năng kêu với Joseph. Âm thanh của mèo con vừa mềm mại vừa đáng yêu, kết hợp với đôi mắt trong suốt như nước khiến cho trái tim Joseph đập thình thịch.

     Ái chà chà, nghiêm túc giả ngu quá nhỉ, —— Hóa ra con tiểu yêu này lại thuộc phái diễn xuất cơ đấy! !

     Tuy không thể nhìn ra giống của mèo con là gì nhưng nếu so ngoại hình thì trông nó xinh đẹp hơn các loài mèo khác rất nhiều. Đôi mắt vừa to vừa sáng, thân thể hoạt bát mềm mại, từ đầu đến chân trắng bóc không có lông tạp như một giống loài cao quý, ai cũng không muốn sờ thử.

     Joseph chịu không nổi, vươn tay chạm lên đầu và thân lông xù của mèo con. Xúc cảm ấm áp, hơi ngứa ấy rất dễ khiến người khác phải chìm đắm trong đó, càng sờ càng nghiện, mãi đến tận khi tiếng mở cửa vang lên.

     Lệ Thiệu Lẫm họp xong trở về, phía sau còn cả trợ lý đặc biệt Đàm Tử Thương và thư ký Uông Tây. Hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì nhíu mày, mở miệng nói: “Phiền cậu thả nó ra. Đó là mèo của tôi, tôi không thích người khác đụng chạm lung tung.”

     “Của cậu?” Joseph dừng một chút bèn thẳng thắn lên tiếng: “Này Lệ, tôi muốn mèo của cậu.”

     “Joseph, ” Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Thiệu Lẫm lộ rõ sự bất ngờ, “Chúng ta cũng coi như đã quen biết nhau hai mươi năm, tôi còn tưởng cậu biết tính tôi rồi chứ. Phòng làm việc của tôi mà nói vào liền vào, thú cưng của tôi nói muốn liền muốn, —— Cậu coi tôi là gì?”

     Lực chú ý của Joseph lại đặt vào hai chữ ‘thú cưng’, “Cậu bắt nó làm thú cưng á?”

     Lệ Thiệu Lẫm không đáp, trực tiếp lại gần bế mèo con lên.

     Joseph vẫn còn cố chấp lặp lại: “Tôi thực sự muốn con mèo này mà.” Y suy tư vài giây rồi nói tiếp: “Hay là vậy đi, gia tộc James chúng tôi coi như cũng có chút của cải, từ nay về sau nếu cùng Lê thị hợp tác, bất kể là ở bề nổi hay mặt chìm thì tôi đều nhường cậu 30% nhé?”

     Y vừa dứt câu, Lệ Thiệu Lẫm liền trở nên trầm mặc, càng không cần nhắc tới Đàm Tử Thương và Uông Tây. Phạm vi kinh doanh của gia tộc James rất rộng, được chia 30% trong các mối làm ăn đó đương nhiên sẽ là một miếng thịt mỡ béo bở. 

     Đàm Tử Thương bị miếng thịt bự này đập cho ngẩn người. Là đương gia của cả một gia tộc, đầu óc và thủ đoạn chắc chắn không hề yếu kém, sao tự dưng lại vì mèo con mà trả cái giá lớn đến vậy? Chẳng lẽ con mèo kia là mèo chiêu tài hoặc mèo Poko(*), có thể biến ra vàng ư?

(*Mèo Poko: Pokonyan là một tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh ra mắt năm 1978 của tác giả Fujiko. F. Fujio. Ở Việt Nam phim được biết với tên gọi Chú mèo Rocky. Truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản từ năm 2012 với tên gọi Chú mèo Poko)

     Đàm Tử Thương không nhịn được chuyển tầm mắt sang phía mèo con, cẩn thận nghiên cứu. Nó đang cuộn thành một cục lông tròn trong lồng ngực Lệ Thiệu Lẫm, chỉ ôm chân trước và chóp đuôi rồi liếm, liếm mãi lại buồn ngủ nên nghiêng đầu nhỏ gà gật, tựa như hết thảy mọi chuyện đang xảy ra xung quanh đều không liên quan gì tới mình.

     Ngoại trừ đẹp hơn, đáng yêu hơn các con mèo khác thì cũng có gì đặc biệt đâu ta? 

     Thư ký Uông Tây vô cùng kích động. Là một con sen cuồng mèo hợp cách, vừa nhìn thấy đôi mắt to của mèo con mà cô nàng đã không chịu nổi, nếu như nó càng thân thiết với mình hơn thì cô nàng có thể quỳ xuống mất. Cảnh tượng trước mắt khiến nhiệt huyết sôi trào, như thể đang xem phim thần tượng vậy, nam chính nam phụ đều là hàng cao cấp xưa nay chưa từng có, vừa có sắc vừa có tiền, đối tượng tranh giành lại là một con mèo ngây thơ.

     Đây chính là tiết tấu người ngoài hành tinh mèo muốn thống trị thế giới! !

     Lệ Thiệu Lẫm chỉ im lặng vài giây đã trầm giọng từ chối, “Gia chủ nhà họ James quả là chịu chi, nhưng mà Lệ mỗ tôi đây chưa nghèo đến mức phải bán một con mèo để thu được lợi ích, cũng không thích giao dịch bằng miệng.”

     Y vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục kiên trì nói, “Chỉ cần cậu đồng ý đưa mèo con cho tôi thì tôi có thể ký thỏa thuận ngay. Tôi mà đã nói thì sẽ không tiếc mấy đồng bạc ấy, nhất định phải thực hiện đến cùng.”

     Joseph thương lượng bất thành, cuối cùng đành phải dẫn vệ sĩ rời đi. Lệ Thiệu Lẫm lại mang bộ mặt áp suất thấp tới cửa hàng thú nuôi.

     Tổng tài đại nhân đang cực kỳ bất mãn.

     Hắn mới chỉ ra ngoài chưa đầy hai mươi phút mà mèo con nhà hắn đã dụ dỗ người khác, còn khiến đối phương chịu dùng giá cao để rước về, quả thực càng nghĩ càng không vui, thậm chí ngọn lửa đố kị trong lòng còn cháy bừng bừng một cách khó hiểu.

     Lệ Thiệu Lẫm cao một mét chín, chưa bàn đến người Châu Á, ngay cả đối với người Châu Âu cũng được coi là rất cao, một người đàn ông như thế đi cùng với mèo con to bằng lòng bàn tay thực sự không định gây chú ý cũng khó. Các nhân viên trong cửa hàng thú cưng vừa nhìn thấy tổ hợp này là đều muốn xông tới, nhưng rồi lại phát hãi bởi khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Thiệu Lẫm. Cuối cùng quản lý cửa hàng phải lên tiếng: “Ngài muốn mua đồ gì ạ?”

     Lệ Thiệu Lẫm không biết mèo con cần dùng những thứ gì, bèn đáp: “Giúp tôi mang hết tất cả các đồ vật cho mèo con hai tháng tuổi ra đây.”

     Rốt cục có một nhân viên ngoại hình thanh tú vì mèo nhỏ quá đáng yêu mà lấy dũng khí đi đến, giới thiệu từng thứ: “Chúng tôi có các loại đồ ăn phù hợp với khẩu vị của mèo con, còn cả ổ mèo, đồ chơi…”

     Mèo con đã tỉnh, suốt dọc đường đều vùi trong ngực Lệ Thiệu Lẫm ngủ say như chết. Cậu chậm rãi xoay người, ngáp dài, dùng móng vuốt rửa mặt, chải lông, mở đôi mắt long lanh ánh nước ra.

     Sau đó sững sờ nhìn đống đồ đạc chất đầy trên xe đẩy. 

     Bát đựng đồ ăn hình móng vuốt, sữa tắm mùi dâu tây, ghế xích đu hình đệm thịt, còn có ghế treo(*), thuốc nhỏ tai, lược, bộ đồ dùng cắt móng bảy món(*) bộ dụng cụ đánh răng ba món(*),…

     Ngay cả kem đánh răng cũng chọn vài vị, đủ để thấy người mua quan tâm thế nào, như thể muốn mua hết cả cửa hàng về vậy.

     Mèo con ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông nọ. Lệ Thiệu Lẫm đã sớm phát hiện động tĩnh của vật nhỏ trong lòng, cúi đầu, thấp giọng nói: “…Dậy rồi à?”

     Bởi vì dán chặt vào ngực hắn nên mèo con có thể cảm nhận được rất rõ sự chuyển động trong từng câu nói của đối phương, thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông nọ.

     Thình thịch.

     Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua cửa sổ, người đàn ông anh tuấn và mèo con mềm mại đáng yêu lẳng lặng nhìn nhau, cảnh tượng tươi đẹp không gì sánh băng. Em gái nhân viên cố gắng nhịn xuống xúc động gào thét, lấy điện thoại di động ra chụp trộm.

     Tác giả có lời muốn nói: 

     Joseph: Xin chào mọi người, tôi là tình địch số 1 – Joseph. Tôi rất thích lướt sóng, đấu kiếm và tiểu yêu tinh!

     Bích nào-đó: Tôi cũng là yêu tinh nè…

     Joseph: Yêu tinh gì cơ?

     Bích nào-đó:… Bụng mỡ-tinh(*).

(*水桶腰 Bụng mỡ. Chữ 腰 và chữ 妖 (yêu tinh) đều đọc là yāo)

Tác giả:

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Yêu tinh] Chương 65

Bình luận về bài viết này