Đăng trong [Đam mỹ] Sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới

[Yêu tinh] Chương 66

Chương 66

     “Tỉnh rồi thì nhìn thử ổ mèo này xem, ” Người đàn ông chỉ tay về phía ổ mèo vừa mới chọn: “Có thích không?”

     Lệ Thiệu Lẫm định mua một cái ổ xa hoa hình cây được thiết kế hoàn toàn dựa trên đặc tính sinh hoạt của loài mèo, được rất nhiều mèo con ưa thích.

     Nhưng vật nhỏ trong ngực chẳng chịu nể mặt mũi hắn mà lại chọn trúng mẫu khác nằm bên trái, đồng thời khua khua móng nhỏ chỉ sang, còn phát ra một tiếng ‘meo’ đầy hưng phấn.

     Lệ Thiệu Lẫm nhìn theo hướng đó, phát hiện kia là một chiếc giường kiểu Châu Âu mô phỏng dựa trên giường của người, ngay cả màn, gối, tủ đầu giường đều đủ cả, tỉ lệ khoảng 1/5.

     Tâm hồn mèo con chính là người, đương nhiên sẽ thích những vật dụng dành cho người, huống hồ chiếc giường này thật sự rất đẹp, vừa hoa lệ vừa khí phái, đệm nhìn lướt qua đã thấy êm, kích thước vừa vặn để nó có thể lăn lộn trên đấy năm sáu vòng.

     Vì thân thể của mèo con mà chỉ số thông minh của nó thuyên giảm không ít. Do muốn mua chiếc giường mà mình yêu thích, nó bèn ngọ nguậy cơ thể nhỏ xíu, cố gắng nhảy khỏi người Lệ Thiệu Lẫm.

     “Meo!” Giường!

     “Meo meo meo meo!” Mua cái giường kia kìa!

     Mọi người thấy mèo con vừa chỉ vào giường vừa ngước ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lệ Thiệu lâm, miệng còn liên tục kêu meo meo. Âm thanh non nớt mềm mại ấy làm cho người khác bị moe đến run rẩy cả tâm can. Thế nhưng, Lệ Thiệu Lẫm lại dùng tay đè cậu, “Ngoan, đừng quấy, cẩn thận kẻo ngã xuống bây giờ.”

     Thật ra chân sau quấn băng của nó đã được tháo ra, có thể thoải mái đi đường. Song Lệ Thiệu Lẫm vẫn không an tâm mà muốn giấu cậu trong lòng, không để cậu tự đi.

     Mèo con bèn thay đổi biện pháp tác chiến khác, đầu cọ vào trước ngực người đàn ông nọ, còn lấy đuôi cuốn lấy tay hắn, thậm chí duỗi đầu lưỡi liếm lên phần da thịt để lộ trên ngực Lệ Thiệu Lẫm khiến đối phương cảm thấy vừa mềm vừa ngứa.

     Quả thực là ngoan đến không tưởng.

     “Meo meo meo meo meo…” Trẫm muốn cái giường lớn đó…Nhìn có vẻ rất thoải mái…Liếm liếm một lúc đột nhiên đói quá trời… Muốn ăn chân gà rán và canh cá cay cơ…

     Tròng mắt xanh lam sống động, ướt át tựa như biết nói, nhìn chằm chằm Lệ Thiệu Lẫm.

     Hắn bỗng im lặng.

     —— Hình như nó không chỉ muốn mua giường, mà còn đói bụng nữa…

     Ngoài ra còn muốn ăn canh cá, —— nhưng món đó cay như thế, mèo con có thể ăn à?

     Lệ Thiệu Lẫm cũng chẳng biết tại sao mình có thể hiểu được điều này thông qua đôi mắt xanh của mèo con, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Cả hai đều mua, được chưa?”

     Mèo con nghe thấy vậy bèn lập tức ngừng kêu, ngẩng đầu nhỏ lên tỏ vẻ: Nếu anh đã thành tâm tiến cống thì trẫm sẽ cố gắng nhận vậy, cái đuôi đằng sau vui vẻ vẫy vẫy liên tục.

     Em gái nhân viên đã sớm xúc động, phấn khích đến rơi nước mắt khi mèo con chỉ vào chiếc giường kia, vừa bật điện thoại chụp trộm đã không tài nào ngừng được. —— Thế nhưng dạo gần đây, ngài trợ lý đặc biệt lại chìm trong nghi hoặc và phiền muộn sâu sắc.

     Thân là sinh viên tốt nghiệp học viện kinh doanh hàng đầu kiêm top 10 trợ lý đặc biệt toàn năng, Đàm Tử Thương chưa từng cảm thấy bối rối như vậy bao giờ. Anh đã làm việc dưới trướng Lệ Thiệu Lẫm nhiều năm, thường đến nhà ông chủ báo cáo tình hình công việc, song hôm nay anh vừa xuất hiện đã không nhận ra đây là đâu nữa.

     Bước tới cửa, đập vào mắt không phải các vật dụng trang trí đơn giản như trước mà tất cả đều là đồ đạc dành cho thú cưng.

      Dưới đất, trên ghế sofa, bàn trà, ngay cả kết cấu căn nhà cũng đều được sửa đổi một phen. Tường được đóng so le rất nhiều tấm ván gỗ, nóc nhà treo một cái võng cho mèo, thậm chí còn cả tủ chuyên dụng đặt song song với giá sách, bên trong chứa đầy thức ăn và đồ chơi.

     Đúng là nuôi mèo như nuôi con trai vậy! !

     Đàm Tử Thương thực sự không ngờ sức hấp dẫn của mèo con lại lớn đến thế, Lục Trạch đi cùng anh lại bắt đầu cười phớ lớ: “Ha ha, A Lẫm cũng nuôi thú cưng cơ đấy? Nếu biết sớm hơn thì tôi đã dẫn nhóc Harrison đến rồi.”

     Lục Trạch là bạn thân của Lệ Thiệu Lẫm, lúc nào cũng cười híp mắt nhưng thật ra lòng dạ thâm sâu mồm mép cay độc, song lại thật lòng đối xử tốt với hắn.

     Lệ Thiệu Lẫm đang ở trong phòng tắm cho mèo con.

     Mèo con khôi phục rất nhanh, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà vết thương trên đùi đã lành, ngay cả hắn cũng vậy. Một người một mèo trước đó chỉ có thể lau chùi qua loa nay đã được tắm thật sảng khoái. 

     Nhiệt độ của nước vừa phải, hơi nóng bao phủ khắp buồng tắm, Lệ Thiệu Lẫm vươn tay thử độ ấm rồi bế mèo con đến bồn tắm, để cho cậu dùng chân tự cảm nhận.

     Loài mèo trời sinh đã sợ nước, Lệ Thiệu Lẫm đã chuẩn bị sẵn tinh thần mèo con không chịu tắm, nhưng ngoài ý muốn chính là sau khi vật nhỏ trong ngực thử độ ấm xong bèn thò cả hai chân sau, hào hứng nhảy vào trong bồn.

     Mực nước không là gì so với Lệ Thiệu Lẫm nhưng đối với mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay thì chẳng khác gì mặt biển cả. Nhưng vậy mà nó lại biết bơi, quẫy đạp dưới nước, dáng vẻ vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, mắt mèo khẽ híp lại.

     Quả thực làm cho người khác phải kinh ngạc đến ngây người.

     May mà Lệ Thiệu Lẫm đã quen với việc vật nhỏ này khác với đồng loại, hắn chỉ sững sờ chốc lát liền bước vào bồn tắm. Nước tràn ra ngoài, mèo nhỏ nương theo cơn sóng, chậm rãi trôi tới trước ngực hắn.

     Nhóc con lười bơi bèn duỗi chân đạp lên người hắn, cố gắng trèo lên trên. Lệ Thiệu Lẫm dùng một tay vớt rồi cúi người, hôn đầu lông xù của nó.

     Mèo con xấu hổ một cách khó hiểu, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Nó rời tầm mắt, chuyển sang cơ ngực trần trụi.

     Ừm, bên dưới cơ ngực chính là cơ bụng tám múi giống hệt Hàn Doanh, nghiêm túc đếm từng múi một xong, xuống nữa là…

     Mèo con lập tức đỏ mặt.

     May mà mặt lông của loài mèo đủ dày, có đỏ đến mấy cũng không bị phát hiện. Lệ Thiệu Lẫm chỉ thấy nó bỗng nhấc hai chân trước lên che mắt.

     Trên đầu tổng tài đại nhân am hiểu tất cả mọi việc trong lĩnh vực kinh doanh hiện đầy dấu hỏi chấm, không biết vật nhỏ này lại làm sao. Nuôi một con mèo quá thông minh cũng có điểm xấu bởi vì sẽ chẳng thể đoán được nó đang suy nghĩ cái gì.

     Chuyện khiến cho mèo con càng đỏ mặt hơn rất nhanh đã xảy ra. Sau khi tắm xong, Lệ Thiệu Lẫm buộc khăn rồi bước ra ngoài, tiếp theo xả hết bọt sữa tắm trên người mèo con, mùi dâu tây rất thơm, thế nhưng… —— tay của anh chạm vào đâu đấy hả! !

     “Meo meo meo…” Tôi tự làm được…

     Mèo con vừa kêu vừa uốn tới ẹo lui, không chịu phối hợp. Lệ Thiệu Lẫm bèn dỗ dành nó: “Ngoan nào, mông còn chưa sạch, nốt chỗ đó là xong rồi.”

     Mông? !

     Lông mèo con dựng đứng, ngay cả lông trên tai cũng vậy. Nó liều mạng né tránh nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay to lớn của đối phương, thấy hắn sắp chạm vào mông mình thì gấp đến độ cắn hắn một cái.

     Nó đương nhiên sẽ không cắn hắn bị thương, hạ miệng vô cùng lưu tình. Lệ Thiệu Lẫm cũng chẳng thấy đau, nhìn vết răng mờ nhạt trên tay, nói: “Chỉ có chó mới cắn người thôi, —— chẳng nhẽ em không phải mèo mà là chó ư?”

     “Meo meo meo meo meo!” Anh mới là chó! Cả nhà anh đều là chó!

     Ria mép của mèo con tức giận đến vểnh cả lên, tìm được cơ hội chạy khỏi người Lệ Thiệu Lẫm. Hắn vươn tay ra định tóm nó nhưng đúng lúc ấy lại trượt chân, bất cẩn ngã xuống mặt đất, không quên ôm mèo nhỏ còn chưa xả sạch bọt sữa tắm vào lòng.

     Chẳng chịu đàng hoàng chờ ở phòng khách giống Đàm Tử Thương, Lục Trạch đi đến cửa phòng tắm, không khỏi trợn mắt sững sờ, tiện thể huýt sáo, “Ôi cha, trời còn chưa tối hẳn đã chơi kích thích như vậy sao! Chẳng trách A Lẫm không thích cả nam lẫn nữ, hóa ra là khoái nhân thú play!”

     Cái tên mất não này ở đâu chui ra vậy, nhân thú cái thằng bố anh ấy! Mèo con bỗng chuyển hướng công kích về phía Lục Trạch, ngẩng đầu lên lườm y.

     Lục Trạch ngẩn người, trợn mắt to hơn cả vừa nãy. —— Ai có thể tới nói cho y biết tại sao y lại nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt con mèo này được không? !

     Cuối cùng Lệ Thiệu Lẫm cũng tắm rửa sạch sẽ cho mình và mèo con, thay xong quần áo liền trở lại phòng khách. Mèo con bị hắn dùng khăn bông quấn thành một cục, lớp lông đồng màu với khăn, từ đầu đến chân không có sợi lông tạp nào, càng sáng bóng mềm mại hơn, đẹp không chịu nổi. Lệ Thiệu Lẫm nhẹ nhàng giúp nó lau khô thân thể, chọc cho nó kêu hừ hừ, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Lệ Thiệu Lẫm chỉ đành dùng bụng ngón tay, cách một lớp khăn mà xoa xoa lên người mèo con.

     Từ đầu nhỏ, tai mỏng đến cằm nhọn, bụng mềm…

     “Nó thành tinh, ” Lục Trạch mãi mới kịp hoàn hồn, chỉ vào mèo con: “Nó chắc chắn đã thành tinh…”

     Lực đạo xoa nắn của Lệ Thiệu Lẫm vô cùng vừa vặn, mèo con thoải mái kêu khò khè, không quên liếc nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt khinh bỉ lần nữa.

     “A a a, nó lườm đểu tôi kìa! Nhất định là thành tinh rồi!”

     Lục Trạch gào thét, Lệ Thiệu Lẫm chỉ lo cất khăn mặt, thuận miệng ồ một tiếng, thái độ vô cùng qua loa.

     “A Lẫm, ông thiên vị quá đấy…” Lục Trạch bất mãn lên án Lệ Thiệu Lẫm: “Tôi có thể chắc chắn rằng mèo nhà ông đang chửi tôi ngu!”

     Lệ Thiệu Lẫm rốt cục cũng nhìn thẳng vào y, “Thì ông có thông minh đâu.”

     Lông của mèo con sau khi tắm xong xù lên, xinh đẹp hơn hẳn. Sau đó nó nhảy xuống ghế sofa, đi tới bên cạnh bát ăn cơm của mình rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lệ Thiệu Lẫm, mềm mại kêu.

     “Meo ~ “

     Đôi mắt long lanh vừa to vừa sáng.

     Dáng vẻ rõ ràng đang đòi ăn. 

     Vất vả nửa ngày cũng đã đói bụng rồi, Lệ Thiệu Lẫm bèn nhanh chóng rót sữa vào bát và dùng nước ấm để ngâm thức ăn cho mèo, mùi vị thơm lừng tỏa ra khiến mèo con khịt khịt mũi nhỏ.

     Nhưng khi nó đang tràn đầy phấn khởi chuẩn bị ăn thì người đàn ông nọ lại rụt tay lại, hắn nói: “Sau này không được cho người khác sờ soạng lung tung, chạm thôi cũng không được, hiểu chưa?”

     Lệ Thiệu Lẫm khó dằn được sự đố kị với chuyện của Joseph hôm nay, quyết tâm phải thiết lập gia quy với mèo con, “Đồng ý thì mới có đồ ăn, không thì sẽ bị bỏ đói.”

     Mèo con nhìn bát ăn cơm bị giơ lên cao đến mức không thấy được nữa và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lệ Thiệu Lẫm, một lát sau, nó chậm rãi xoay người dịch về phía bàn.

     Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông mà nằm cuộn tròn lại, vùi đầu vào giữa hai chân, phát ra tiếng kêu đầy oan ức: “Meo ~ “

     Xí, đói thì đói thôi.

Tác giả:

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Yêu tinh] Chương 66

Bình luận về bài viết này