Đăng trong [Đam mỹ] Sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới

[Yêu tinh] Chương 70

Chương 70

     Có thể hóa thành hình người cũng chỉ mới đến LV2 Ngưng Hình Kỳ, giai đoạn này vẫn chưa ổn định, thường xuyên không thể kiểm soát thời gian hoá hình. Bởi vậy Thẩm Đồng quyết định rời khỏi bữa tiệc, nhanh chóng đi dọc hành lang rẽ sang phòng vệ sinh.

     Đúng lúc Joseph đến muộn đang tiến vào, xa xa nhìn thấy cục lông nhỏ quen thuộc, ánh mắt y bỗng sáng bừng lên, không hề do dự bỏ lại vệ sĩ, nhấc chân đuổi theo.

     Sau khi chạy vào phòng rửa tay, Joseph làm thế nào cũng chẳng tìm được mèo con, y khẽ kêu: “Nhóc con, em ở đâu?”

     Âm thanh vang vọng trong phòng vệ sinh trống rỗng, xung quanh yên tĩnh đến khác thường.

     Rõ ràng y đã tận mắt nhìn thấy mèo con chạy vào đây, sao lại biến mất rồi? Joseph cảm thấy kỳ quái, cố gắng đẩy cửa từng buồng vệ sinh ra nhưng cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi.

     Nhưng ngay khi Joseph bước ra ngoài đột nhiên nghe thấy âm thanh rầm một cái, y bèn quay người xông vào bên trong.

     Tiếng động dường như phát ra từ căn buồng cuối cùng bên tay trái, Joseph bỗng có trực giác rằng mèo con mèo đang ở đó, vì vậy y tiến đến gõ cửa, “Này nhóc con, là em à?”

     Y kiên trì chờ trong giây lát, tuy chỉ có một từ nhưng rốt cục đối phương cũng đã trả lời.

     “Jo…”

     Éc, người nước ngoài này tên là Jo cái gì ấy nhỉ?

     Thẩm Đồng nhíu mày, dứt khoát nhảy cóc, vào thẳng vấn đề: “Anh có thể giúp tôi tìm quần, áo sơ mi và giày không?”

     Giọng nói có phần non nớt của thiếu niên khiến Joseph nhất thời sửng sốt.

     Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ tiểu yêu tinh biến thành hình người rồi sao?

     Trái tim Joseph đập thình thịch, tay run lẩy bẩy. Năm đó lúc y đánh bại anh trai để leo lên vị trí gia chủ cũng không kích động đến thế bao giờ, dáng vẻ ngẩn ngơ đứng ở cửa quả thực rất giống tân lang đang chuẩn bị vén kiệu hoa.

     Đối với việc tiểu yêu tinh không nhớ tên mình, Joseph vẫn có chút đau lòng, tự giới thiệu bản thân lần nữa rồi nhỏ giọng, cẩn thận hỏi: “Có phải em hóa thành hình người rồi không?”

     Đúng là Thẩm Đồng đã biến thành người, trở về bộ dạng thiếu niên như trước đây. Sở dĩ cậu mượn quần áo cũng không phải là bởi vì không có đồ để mặc mà chẳng qua cậu cảm thấy trường bào trên người hơi quái dị, sợ ra ngoài sẽ bị người khác chỉ trỏ.

     Cậu từng lấy mảnh trang bị đổi lấy vài bộ trang phục tu tiên, ví dụ như Thụ Tiên Y và mũ Nguyệt Hoa, bây giờ giày Lăng Vân chỉ còn thiếu 10 mảnh nữa là đủ. Quần áo mà cậu mặc lúc xuyên qua dù sao cũng vẫn là vật liệu phổ thông bình thường, đã sờn hết cả rồi. 

     “Đối diện có một trung tâm thương mại lớn, anh để người đi mua, trong vòng mười phút sẽ mang tới.” Nói tới đây, Joseph bắt đầu nổi ý đồ chơi xấu, “Mà anh không biết em mặc size gì —— Em phải mở cửa cho anh nhìn thử cái đã.”

     Mèo con vô tư đáp: “Ầu, được thôi.”

     Joseph lập tức trở nên căng thẳng. Đầu tiên y vội vàng bước đến trước buồng vệ sinh đang khóa trái bằng tốc độ như tham gia chạy cự li ngắn năm mươi mét Khi đi ngang qua gương, ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại đứng đó soi xem mình có còn đẹp trai như trước không. Cuối cùng mới kích động rảo bước tới buồng vệ sinh, nhìn chằm chằm chờ nó mở ra, hồi hộp đến mức chẳng dám thở mạnh.

     Cửa mở.

     Trước mắt tuy không xuất hiện thiếu niên tai mèo trần truồng như Joseph mong đợi nhưng vẫn làm cho y như bị điểm huyệt tại chỗ, không thể nhúc nhích, thậm chí máu mũi còn bắt đầu chảy xuống.

     Người tu chân cả ngày lẫn đêm đều thải độc dưỡng nhan, làn da đương nhiên sẽ đẹp hơn người bình thường rất nhiều, quả thực là trắng như ngọc, sáng như trăng. Tỉ lệ cơ thể cũng vô tình được điều chỉnh đến mức cao nhất, mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn, khí chất của thiếu niên lộ ra vẻ tao nhã trí mạng, tuy trường bào trắng trên người đơn giản hết mực nhưng ‘lụa đẹp vì người’, chiếc áo bào được mặc trên người cậu trông đẹp hơn bất kì trang phục xa xỉ nào khác.

     Nguyên nhân Joseph chảy máu mũi chính là do trường bào khá rộng so với người thiếu niên, lộ ra xương quai xanh và phần lớn da thịt trên ngực.

     “Khụ, anh, anh biết em mặc size bao nhiêu rồi.” Joseph ho khan một tiếng để che giấu, sau đó bối rối bịt mũi xoay người, gọi điện thoại cho vệ sĩ.

     Tốc độ của vệ sĩ rất nhanh, mới vài phút đã xách túi trở về, cùng lúc đó một người khác cũng đi vào, vừa nhìn thấy Thẩm Đồng đã lập tức trợn mắt, nhìn chằm chằm cậu.

     Song ánh mắt của đối phương lúc nhìn Thẩm Đồng khác hoàn toàn so với Joseph. Joseph là kinh diễm và say mê, còn hắn chỉ đơn thuần muốn quan sát thật kĩ và tán thưởng cậu thôi. Ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng quên mất, đánh giá Thẩm Đồng từ trên xuống dưới rồi bước nhanh đến, hỏi: “Cậu có thích đóng phim không?”

     Bởi vì tâm trạng kích động mà tốc độ nói của hắn vô thức tăng nhanh, “Tôi là đạo diễn của 《 Tiên Minh Kỳ Duyên 》, cảm thấy cậu rất hợp với hình tượng của một nhân vật quan trọng trong bộ phim này. Chín giờ sáng ngày kia chúng tôi tổ chức thử vai tại tầng hai hãng phim Bernard, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng cậu có thể đến…”

     Thẩm Đồng ngẩn người, trông đối phương rất giống kẻ lừa đảo nhưng cậu vẫn lịch sự cầm lấy, nói tiếng cám ơn.

     Nhưng cậu lại không biết rằng, người có thể xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt, an ninh tương đối nghiêm ngặt, đừng nói là lừa đảo, ngay cả sao lớn hay tài lực hơi thấp một chút là đã không thể vào. Người này tên là Tạ Chí Kỳ, đúng là đạo diễn, thậm chí còn là đạo diễn trẻ có thực lực sánh ngang với Nghiêm Chân. Chỉ có điều các tác phẩm của Nghiêm Chân thuộc phong cách tài liệu, Tạ Chí Kỳ lại đi theo con đường làm phim thần tượng lãng mạn.

     Thẩm Đồng hoàn toàn không biết mình được cả hai đạo diễn để ý là chuyện khiến người khác ghen tị đến thế nào, cậu tiện tay cầm danh thiếp rồi nhét vào balo hệ thống, sau đó thay quần áo Joseph mua giúp.

     Mắt quan sát của Joseph rất tốt, quần áo và giày đều vô cùng vừa vặn, chỉ có điều cậu đã nhấc chân đi tè được ba tháng, bây giờ phải đỡ trym thì vẫn chưa kịp thích ứng cho lắm.

     ( >ω< )|||

     Đồ hiệu ở thế giới này không giống với thế giới của Thẩm Đồng, cậu nhìn mãi mà chẳng biết đây là nhãn hiệu nào, lại chẳng có khái niệm về giá cả. Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra liền hỏi Joseph: “Anh mua quần áo hết bao nhiêu thế? Lần sau tôi sẽ trả cho anh.”

     Joseph cảm thấy hơi buồn.

     Tiểu yêu tinh không nhớ được tên y thì thôi, còn khách khí với y như vậy, ngay cả bạn bè cũng chẳng bằng. Thế nhưng hai chữ ‘lần sau’  đã khiến Joseph dấy lên hi vọng, y vội vàng đáp: “Lần sau anh mời em ăn cơm nhé?”

     Sống (cưỡng) chung (chế) hòa (bắt) thuận (giữ) gần ba ngày, Joseph ít nhiều đã thăm dò được món ăn ưa thích của tiểu yêu tinh, đối phương còn chưa kịp trả lời đã nói tiếp “Em có muốn ăn đồ Nhật không? Anh nghe nói khu Đông có một nhà hàng cực kì nổi tiếng, món chiêu bài là cua đế vương hấp, sashimi, cá đầu hổ vô cùng tươi ngon, không tanh không ngấy, còn ngọt nữa.”

     “…”

     Mèo con vừa định từ chối lại âm thầm nuốt nước bọt.

     “Không thì đồ ăn Pháp cũng ngon lắm. Lúc anh vừa đến thành phố này đã ăn được rất nhiều món, tôm ngọt và nghêu mọng nước, ốc hấp được nấu bằng nguyên liệu vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không, món cá tuyết cũng rất tuyệt vời.”

     “…”

     Nuốt xong ngụm nước miếng tiếp theo, mèo con thèm ăn bèn mím chặt môi, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình như thể muốn đục một cái lỗ trên đó.

     Joseph âm thầm siết chặt tay làm cú chót, “Hoặc là ăn đồ Trung Quốc cũng được, ví dụ phật nhảy tường ở Vân Thủy các chẳng hạn. Bọn họ còn mới ra thêm khay hải sản hấp cay, càng cua tuyết, mực, tôm được hấp chung với nhau, đập vào mắt là miếng thịt cua khổng lồ, nước chấm cũng cực kì hợp khẩu vị.”

     Y nở một nụ cười chân thành với Thẩm Đồng, “Bởi vì quá nổi tiếng nên có muốn đặt bàn trước cũng không được, mà anh lại là khách VIP ở đó, nhóc đi ăn với anh nha?”

     —— Cái người nước ngoài này thật xấu! Dám dùng đồ ăn để mê hoặc trẫm! Phải lôi tên điêu dân bất lương này ra xử trảm ngay!

     Trong lòng có mắng mỏ đến đâu thì đầu óc của Thẩm meo meo đã hoàn toàn bị các loại hải sản tươi chiếm đóng. Nếu bây giờ cậu đang ở hình dáng mèo con thì đuôi sẽ phe phẩy liên tục, thậm chí còn thốt ra chữ ‘Được’. Cuối cùng cậu vẫn giữ được lý trí, khuôn mặt nhỏ cố gắng trở nên nghiêm túc, trả lời: “Tôi tên là Thẩm Đồng, anh không được phép kêu tôi là nhóc nữa.”

     Buổi đấu giá đã gần kết thúc.

     Cái gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô là dùng để chỉ việc đồ tốt luôn xuất hiện cuối cùng, ai cũng đều mong đợi được nhìn thấy nó. Song lần này hơi khác thường, vật đầu giá áp chót lại chỉ là một đôi lục lạc nhỏ.

     “Đây là đồ trang sức mà công chúa thời nhà Hán từng dùng, đã có ngàn năm lịch sử” Người chủ trì bèn giải thích: “Đến nay vẫn giữ được bề ngoài hoàn mỹ và âm thanh đinh đang rất dễ nghe. Tôi nghe đồn đôi lục lạc này còn có tác dụng trừ tà cầu phúc, giá trị sưu tầm cực cao, giá khởi điểm là tám vạn.”

     Một số người đã bắt đầu có hứng thú, rất nhiều mức giá lẻ được đưa ra. Lệ Thiệu Lẫm nhìn hai chiếc chuông vàng kia, đột nhiên nhớ tới mèo con nhà hắn, cảm thấy rất hợp với mèo con, lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay hắn giơ biển, cũng chẳng muốn phí sức mà trả giá cao ngay từ đầu.

     “Ngài Lệ Thiệu Lẫm ra giá năm mươi vạn!” Người chủ trì kích động hô to: “Có ai ra giá hơn năm mươi vạn không ạ?”

     Toàn hội trường chìm trong yên lặng, ngay khi người chủ trì chuẩn bị gõ búa lần thứ ba thì Joseph mở miệng: “Sáu mươi vạn.”

     Người chủ trì sửng sốt vài giây, không khỏi giơ tay về phía Joseph, ánh đèn cũng chiếu về phía y, “Ngài Joseph James trả thêm mười vạn!”

     Nghe thấy tên Joseph, Lệ Thiệu Lẫm lập tức nheo mắt. Hắn đã tra được chuyện mèo con bị bắt cóc có liên quan đến y, còn chưa tìm đến tính sổ mà đối phương đã chủ động đưa tới cửa. Lệ Thiệu Lẫm vô thức nhìn sang chỗ Joseph, ánh mắt nguy hiểm như thú ăn mồi.

     Sau đó hắn chợt khựng lại.

     Người đầu tiên Lệ Thiệu Lẫm nhìn thấy không phải Joseph mà là thiếu niên bên cạnh y. Thiếu niên ấy rõ ràng đang ngồi trong bóng tối nhưng lại như có ma lực hấp dẫn toàn bộ đầu óc và ánh mắt của hắn.

Tác giả:

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Yêu tinh] Chương 70

Bình luận về bài viết này