Đăng trong [Đam mỹ] Sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới

[Yêu tinh] Chương 78

Chương 78

     Xe lái vào cổng biệt thự, lúc vệ sĩ cung kính mở cửa xe ra Lệ Thiệu Lẫm mới hoàn hồn, sau đó hắn cẩn thận ôm mèo con xuống, đặt lên giường nhỏ mà nó yêu thích nhất. 

     Mèo con biến về nguyên hình không có vết thương khi còn ở dạng người, chỉ có phần lưng bị mảnh kính đâm sâu là thấm chút máu. Tôn Kiêu nhanh chóng đem theo các thiết bị y tế và y tá chạy tới, bởi vì Đàm Tử Thương đã nói cho y biết mọi chuyện cho nên y không hề cảm thấy bất mãn khi boss kêu y khám bệnh cho một con mèo, chẳng thắc mắc nửa câu. Chữa bệnh cho người hay động vật ít nhiều cũng có vài điểm chung, Tôn Kiêu nghiêm túc tính toán, nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải kiểm tra thật kỹ càng cho mèo nhà boss. 

     Nhưng khi y nhìn thấy tình trạng của mèo con là biết, dù mình có cố gắng đến đâu cũng vô dụng, bởi lẽ tim nhóc con đã ngừng đập.

     Thân là một bác sĩ, Tôn Kiêu chỉ do dự chốc lát nhưng vẫn lựa chọn nói ra sự thật: “Boss, ngài vẫn nên nén bi thương thôi.”

     “… Nén bi thương?”

     Âm thanh của Lệ Thiệu Lẫm rất nhẹ nhàng, song lọt vào tai người khác lại cảm thấy sợ đến nổi da gà. Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Kiêu, “Nén bi thương cái gì?”

     “Tôi đã nói rồi, em ấy rất khỏe, vết thương lành là sẽ tỉnh lại, ” Vẻ mặt Lệ Thiệu Lẫm không còn dùng hai từ kỳ quái để hình dung nữa, quả thực trông rất quỷ dị. Giọng điệu ẩn chứa sự tàn nhân như thể một giây sau sẽ bùng nổ sóng to gió lớn, “Em ấy đang chảy máu, cần phải được chữa trị. Cậu không thấy à?”

     Đáy lòng Tôn Kiêu nặng trĩu, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông luôn luôn sát phạt quyết đoán nay lại giống như người bình thường, một ngày nào đó sẽ bởi vì chẳng thể chấp nhất nổi đau đớn và tuyệt vọng mà phải tự lừa mình dối người, không dám đối diện với sự thật.

     May mà xung quanh cũng chỉ có Tôn Kiêu và Đàm Tử Thương, bọn họ đều là những người tuyệt đối trung thành, hành xử đáng tin cậy, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không thể làm, cũng biết cái gì nên nói cái gì không thể nói.

     Tôn Kiêu âm thầm thở dài. Khiến người như Lệ Thiệu Lẫm lâm phải tình trạng này chứng tỏ địa vị của mèo con trong làng hắn rất cao. Y đã từng học tâm lý, biết bây giờ Lệ Thiệu Lẫm vô cùng bất thường, tốt nhất là hãy tạm thời làm theo ý của hắn, cho nên Tôn Kiêu nói: “Boss, trước hết tôi sẽ cầm máu cho nó, ngài nhường chỗ một chút…”

     Chuyển tầm mắt về phía mèo con, khí thế quanh thân của tổng tài đại nhân cuối cùng cũng coi như ổn định lại, cảm xúc tàn ác ban nãy đã chỉ là quá khứ.

     —— Hoặc đã hoàn toàn sụp đổ.

     Tôn Kiêu là bác sĩ, quá quen với chuyện sinh ly tử biệt, nhưng ánh mắt Lệ Thiệu Lẫm nhìn mèo con rất giống như đang nhìn toàn bộ thế giới. Nếu như mất đi đối phương cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại cả cuộc đời hắn, điều đó khiến Tôn Kiêu bỗng cảm thấy khổ sở khó tả.

     Vì vậy bác sĩ Tôn y thuật cao siêu lại đàng hoàng trịnh trọng băng bó cho một con mèo đã tắt thở, vô cùng cẩn thận. Sau khi xử lý xong xuôi còn nói với Lệ Thiệu Lẫm rằng ngày mai sẽ tới thay thuốc.

     Tôn Kiêu nghĩ, chẳng qua boss của bọn họ nhất thời không thể chấp nhận sự thật nên mới dùng cách thức này để trút bỏ đau đớn, đến ngày mai nhất định sẽ khôi phục bình thường. Nếu chẳng may Lệ Thiệu Lẫm vẫn tiếp tục như vậy thì y có thể lấy danh nghĩa thay thuốc cho mèo con để khuyên nhủ boss.

     Đáng tiếc là sang ngày hôm sau, tình huống không chỉ không tốt đẹp như những gì Tôn Kiêu tưởng tượng mà còn càng tồi tệ hơn.

     Mới có một đêm mà Lệ Thiệu Lẫm đã tiều tụy đến mức làm cho Tôn Kiêu giật nảy mình: khóe môi khô nứt, sắc mặt xám ngoét, tròng mắt dày đặc tơ máu. Bởi vì lúc nào cũng ôm mèo con mà hắn vẫn chưa thay đồ mới, vạt áo nhăn nhúm dính máu, râu trên cằm bắt đầu mọc ra. Tập đoàn Lệ Thị tham gia vào rất nhiều hạng mục kinh doanh, mỗi ngày đều có chuyện chờ Lệ Thiệu Lẫm giải quyết, Lệ Thiệu Lẫm ngay cả công ty cũng không đến, càng quan trọng hơn là… Hắn vẫn kiên quyết không chịu tin rằng mèo con đã chết, còn bảo Tôn Kiêu tiêm dịch dinh dưỡng cho nó.

      Bấy giờ Tôn Kiêu mới nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể tiếp tục để đối phương đắm chìm trong ảo tưởng nữa, “Nó đã đi rồi, ngài phải chấp nhận thôi, cho nó sớm được mồ yên mả đẹp,…”

     Y còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Thiệu Lẫm dồn ép, cái liếc mắt ngắn ngủi ấy khiến người đã chứng kiến rất nhiều chuyện sống chết phải run lập cập, cơn ớn lạnh chạy thẳng vào trong tim. Sau đó y nghe Lệ Thiệu Lẫm khàn giọng nói: “Em ấy còn sống thì tại sao phải chôn? Tôi bảo cậu đến chữa bệnh chứ không phải để phân biệt phải trái! Thân thể em ấy vẫn ấm áp như thế chẳng nhẽ cậu không cảm nhận được sao?”

     Sau khi mèo con được băng bó xong vẫn luôn được người đàn ông nọ ôm vào lòng, do đó ngay cả tảng đá cũng có thể ủ ấm, hiển nhiên không thể lạnh được. Song Tôn Kiêu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra khỏi miệng, y và Đàm Tử Thương hai mắt nhìn nhau, yên lặng đi ra ngoài.

     Lệ Thiệu Lẫm tiếp tục ôm mèo con không nhúc nhích, thỉnh thoảng dịu dàng sờ lớp lông trên đỉnh đầu nó. Trọng lượng trên tay nhẹ như vậy nhưng lại ép hắn đến khó thở. Hắn biết cấp dưới nhất định sẽ nghĩ là hắn điên rồi, nhưng nếu mèo con có thể trở về thì hắn tình nguyện trở thành kẻ điên.

     Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lệ Thiệu Lẫm luôn cảm thấy sau khi tiêm xong dịch dinh dưỡng, thân thể mèo con càng ngày càng ấm dần lên. Hắn lập tức lấy ống hút chấm nước mật ong lên miệng nó, dùng khăn ướt lau mũi cho nó.

     Chớp mắt đã đến ngày thứ ba, Lệ Thiệu Lẫm rốt cục cũng phát hiện mình không thể cứ mãi như vậy, bằng không còn chưa chờ được mèo con trở về thì hắn đã gục. Ở công ty còn quá nhiều công việc chất đống cần giải quyết, không thể bỏ mặc tất cả, cuối cùng Lệ Thiệu Lẫm bèn tạm thời rời khỏi mèo con, hắn đi rửa mặt, cạo râu, lấy bánh mỳ từ trong tủ lạnh ra.

     Hắn không đói bụng nhưng không thể không ăn gì đó. Hai ngày vừa qua, Đàm Tử Thương đều đúng giờ đưa cơm tới, song Lệ Thiệu Lẫm chẳng có tâm trạng ăn uống, thậm chí mất hết hứng thú ăn cơm.

     Hắn dường như không cảm thấy đói, chỉ có lồng ngực là đang không ngừng đau đớn.

     Tổng tài đại nhân nhanh chóng giải quyết xong cái bánh mỳ, uống cốc nước để nuốt trôi. Dạ dày hắn rất khó chịu, chịu đựng rất lâu mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút, sau đó hắn bật máy tính, vừa mở cuộc họp qua video vừa đọc mail, muốn xử lý công việc bằng tốc độ nhanh nhất.

     Nhìn Lệ Thiệu Lẫm xuất hiện trên màn hình, rốt cuộc Đàm Tử Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng rằng boss nhà mình đã hết đau lòng, chợt thấy bầu trời hôm nay thật xanh, sương mù bên ngoài cũng đã tiêu tán, giọng điệu lúc báo cáo công việc cũng lên một tông.

     Bình bịch ——

     Trên màn hình đột nhiên phát ra tiếng động làm cho tất cả cấp dưới trong phòng hội nghị đều sững sờ.

     Âm thanh không quá to nhưng cũng không phát ra từ thư phòng của Lệ Thiệu Lẫm mà dường như đến từ phòng ngủ đối diện. Có lẽ bởi vì cửa thư phòng và cửa phòng ngủ không được đóng lại cho nên âm thanh mới truyền tới rõ ràng như thế, ngay cả đám cấp dưới của hắn cũng nghe thấy.

     Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt Lệ Thiệu Lẫm đã đổi sắc, vội vàng đứng dậy rời khỏi thư phòng, thậm chí hoảng loạn đến mức ngay cả máy vi tính cũng chưa khép lại.

     —— Éc, boss của chúng ta giấu người trong nhà à? Còn coi trọng đến thế nữa ư?

     Đây là ý tưởng đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới, không khỏi vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, chỉ hận không thể nhìn xuyên màn hình chẳng còn bóng người trước mắt. May mà đồng chí trợ lý đặc biệt Đàm Tử Thương đã chủ động tắt video, nghiêm mặt nói: “Khụ khụ, mọi người cứ về làm việc trước đi. Chắc là boss có việc đột xuất, khi nào boss quay lại thì tôi sẽ thông báo sau.”

     Ha ha ha.

     Năm người trong phòng họp đáp lời Đàm Tử Thương bằng ánh mắt khinh bỉ.

     Chậc chậc, giả bộ đứng đắn cái gì. Đừng hòng tụi này tin là cậu không tò mò.

     Nhưng có thể mở video hội nghị với Lệ Thiệu Lẫm đều là những nhân viên nòng cốt đắc lực nhất, bình thường khá thân thiết với nhau, đùa giỡn một chút cũng chẳng sao. Song khinh bỉ Đàm Tử Thương thì cứ khinh bỉ, nhưng bọn họ không dám xen vào chuyện của boss, lập tức rời khỏi phòng họp.

     Đàm Tử Thương hiếu kì chứ. Ban đầu anh cũng nhớ tới thiếu niên không chút khách khí bảo boss mời ăn cơm, song bất luận đối phương là ai, nếu có thể giúp boss thoát khỏi bóng tối thì đều là chuyện đáng để vui mừng.

     Hiện tại Lệ Thiệu Lẫm đang bị ngạc nhiên mừng rỡ nhấn chìm, hắn ngây ngẩn cả người.

     Bất ngờ đến quá đột ngột khiến hắn không kịp chuẩn bị, sau khi Lệ Thiệu Lẫm vội vã chạy tới phòng ngủ đã vô thức nín thở, những gì xảy ra trước mắt khiến hắn quên mất việc cầm chăn quấn lấy người thiếu niên tai mèo vừa bị ngã xuống giường kia.

     —— Mèo con đã biến thành dáng vẻ thiếu niên mà hắn không xa lạ gì, thêm cả một đôi tai mèo. Tuy thiếu niên vẫn nhắm mắt ngủ say nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi môi hồng hào đầy đặn khẽ giật giật, dường như đang mơ thấy đồ ăn ngon.

     Mèo con của hắn quả nhiên đã trở về bên cạnh hắn.

     Tâm trạng Lệ Thiệu Lẫm hiện tại rất khó có thể miêu tả thành lời. Tiếp theo hắn bèn đi tới, cẩn thận như đối xử với báu vật quý hiếm, bế cả người lẫn chăn lên giường.

     May mà giường không cao, thảm trải sàn rất dày nên thiếu niên cũng không bị thương. Lệ Thiệu Lẫm lập tức kiểm tra lưng cậu, chỉ thấy làn da nhẵn nhụi, không để lại sẹo.

     Tổng tài đại nhân chẳng ngạc nhiên, trái lại còn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ mới ý thức được làn da dưới tay hắn có xúc cảm tuyệt vời như ngọc, hoàn toàn khác so với người bình thường, một khi đã chạm vào thì không muốn buông ra. Càng quan trọng hơn là…trên người đối phương không có mảnh vải che thân, chăn lại bị cậu đá lung tung, chỉ đắp một nửa.

     Lệ Thiệu Lẫm rút tay, cố gắng giúp thiếu niên kéo chăn đè dưới người lên đắp kín. Trong quá trình đó cậu còn để lộ đuôi lông xù, vô tình cọ lên vai trái Lệ Thiệu Lẫm.

     Cái đuôi xinh xắn kia xuất hiện trên bờ mông vểnh của thiếu niên.

     Lông mềm cọ qua cọ lại tạo cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, nửa bên vai của Lệ Thiệu Lẫm tê rần như thể vừa bị điểm huyệt không thể cử động. Đúng lúc đó thiếu niên đang ngủ khó chịu xoay người, nửa mông trần ló ra ngoài chăn.

Tác giả:

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Yêu tinh] Chương 78

Bình luận về bài viết này