Đăng trong [Đam mỹ] Sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới

[Yêu tinh] Chương 88

Chương 88

     Bầu trời trong lành không giống màu xanh nơi đáy biển, thời điểm ánh nắng chiếu xuống, ngoài khơi hiện lên vẻ lấp lánh, gió thổi dịu dàng, —— trên đất liền quả thực quá tốt đẹp và ấm áp.

     Chắc hẳn nàng tiên cá trong truyện cổ tích đã bị vẻ đẹp và nguồn nhiệt đó hấp dẫn, bỏ mặc tất cả để rời khỏi biển sâu. Bé cá Koi đã có sẵn ‘hoàng tử’ của riêng mình, sát thủ đại nhân đẩy kính lặn lên đỉnh đầu, lộ ra toàn bộ khuôn mặt sắc nét, mắt sáng mày kiếm, đẹp trai sáng sủa, tóc ngắn dính nước được nắng mặt trời phủ một tầng ánh vàng, nghiêm túc nói với bé cá Koi: “Nước biển không thích hợp với em đâu…Theo tôi về nhé?”

     Bất kể chuyện gì phàm là lần lần đầu tiên thực hiện đều sẽ trúc trắc và căng thẳng, sát thủ đại nhân cũng không thể tránh khỏi, càng cố gắng đàng hoàng trịnh trọng trò chuyện với cá nhỏ, “Tôi nuôi em.”

     Sau khi được Bùi Liệt vốc lên khỏi nước, bé cá Koi cũng không giãy dụa, chỉ khẽ phe phẩy đuôi to, tiếp tục nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe đen láy. Trái tim Bùi Liệt dường như đang bị cái đuôi kia vuốt qua tạo nên từng làn sóng nước, ngay cả khi giết người cũng chưa từng dao động như vậy bao giờ, sau đó nhóc con kia gật gật đầu tựa hồ nghe hiểu những gì hắn nói.

     Sát thủ đại nhân dùng tốc độ nhanh nhất nâng cá nhỏ vào nhà.

     May mà căn nhà Bùi Liệy ở khi nghỉ phép ngay sát bờ biển, ‘kỹ năng nghề nghiệp’ cũng được dịp thể hiện, hắn di chuyển rất nhanh nhưng hai tay vẫn vô cùng vững vàng, chút nước để duy trì nhịp thở của cá nhỏ trên lòng bàn tay chụm lại kia không vãi ra ngoài.

     Sợ nhóc con mất nước khó thở nên Bùi Liệt cũng chẳng kịp tìm bể cá mà dứt khoát thả nó vào bồn tắm, lập tức xả đầy nước ngọt. Bé cá Koi hiển nhiên rất hài lòng với loại nước mới này, vui vẻ bơi qua bơi lại, đuôi dài lay động giống như làn váy bồng bềnh.

     Dáng vẻ sung sướng ấy cũng làm cho tâm trạng Bùi Liệt khá hơn rất nhiều, đầu óc vô thức trở nên tỉnh táo.

     Đúng lúc đó, bé cá Koi đang bơi đột nhiên ngừng lại.

     Cả cá vẫn ở nguyên vị trí cũ, đuôi duỗi thẳng tưng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoang mang. Phản ứng đầu tiên của Bùi Liệt chính là nghĩ nhóc con bị bệnh, hắn căng thẳng, vô thức nhíu mày.

     Cũng không biết trong đầu bé cá Koi đã ngỡ ngàng đến mức chẳng biết phải làm gì.

     Ô?

     Tui là ai?

     Đây là đâu?

     Tại sao tui lại ở đây?

     Anh trai trước mắt này là ai?

     Tại sao anh trai này lại bự như vầy, bự hơn tui mười mấy lần luôn á @#%¥&…

     —— Những vấn đề này phỏng chừng chỉ có hệ thống giám sát tức quả cầu lông trắng mới có thể giải đáp.

     Song quả cầu lông trắng sắp phát điên mất thôi, bởi vì mấy vấn đề đó nó đã trả lời cực kì tỉ mỉ một lần vào hai ngày trước, chỉ có điều trí nhớ của loài cá thực sự quá kém, cho dù đã tu luyện thành yêu cũng chẳng thể nào thay đổi hiện thực, cố gắng lắm mới nhớ được mấy ngày. 

     Con cá Koi này đương nhiên chính là Thẩm Đồng vừa bị truyền tống đến thế giới mới.

     Ở thế giới trước cậu bắt đầu bằng độ kiếp kết thúc cũng bằng độ kiếp, tiếng sấm doạ người nọ lại vang lên, giương nanh múa vuốt, trời đất xoay vần, chẳng chút lưu tình giáng thẳng xuống người cậu. Khác biệt duy nhất chính là cậu nhận được ban phúc cho nên độ kiếp đã thành công, thăng lên LV5 Yêu Vương kỳ. Lúc mở mắt bèn phát hiện bản thân đang ở trong biển, không nhớ rõ những chuyện trước đây, thậm chí chẳng nhớ ra tên họ của mình là gì.

     Tuy mất hết ký ức nhưng Thẩm Đồng không hề cảm thấy kinh hoàng. Biển buổi đêm rất tối, mặt nước yên ả điềm đạm hơn cả không khí, tảo biển lá dài mềm mại nổi lên trên, tạo thành khu rừng dưới nước. Bé cá Koi hoang mang biến trở về hình thái nửa người nửa yêu mà mình thích nhất.

     Nếu có người trông thấy cảnh tượng này e rằng sẽ bị vẻ đẹp chấn động đến mức chẳng nói thành lời. Ánh trăng như một thanh kiếm chém xuống nước, hắt lên đuôi cá thon dài dẻo dai màu vàng của thiếu niên. Đuôi to xinh đẹp lay động theo dòng nước, tảo biển phân tán xung quanh, phối hợp với eo thon và làn da trắng nõn tinh xảo, nhìn rất giống một bức tranh.

     Uy thế của Yêu Vương kỳ khiến cá mập hung ác cũng phải chùn bước, thiếu niên lở lửng trong nước, không nhúc nhích, ngẩn người.

     Thật ra Thẩm Đồng đang cố tiêu hóa những gì quả cầu lông trắng vừa nói. Nguyên nhân tại sao cậu lại xuyên qua thì cậu vẫn biết, được giải thích xong sẽ lờ mờ nhớ tới vài thứ, hơn nữa cậu chỉ bị mất là ký ức chứ không phải não, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

     Quả cầu lông trắng nỗ lực hoàn thành mọi chức trách, kiên trì trả lời hết tất cả vấn đề mà Thẩm Đồng thắc mắc xong mới tuyên bố các nhiệm vụ chủ tuyến và giới thiệu.

     “Keng ——, tình huống của ký chủ tại thế giới này như sau:

     Tên: Cá Koi Long Phượng

     Chủng loại: Cá Koi tinh (cá chép gấm thành tinh)

     Đặc tính: Mang tới điềm lành, thấu hiểu vạn vật, không buồn không vui.

     Cấp bậc: LV5

     Kỹ năng cơ bản 1: 【 Chúc Phúc 】—— có thể ban phúc khí cho người khác, tăng độ may mắn, giúp đối phương trải qua mọi chuyện thật suôn sẻ, bình an.

     Kỹ năng cơ bản 2: 【Nước Chảy Không Dấu】—— có thể dùng nụ hôn thành kính để chữa trị vết thương trên người đối phương, khiến chúng biến mất.

     Kỹ năng phụ trợ: 【Lệ Hóa Mưa】—— mỗi lần khóc trời sẽ đổ mưa.

     Kỹ năng tất sát: 【 Sóng To Gió Lớn 】—— Nếu ở trong nước có thể mượn dòng nước để tạo sóng, uy lực lớn đến mức dễ dàng nuốt chửng cả một con tàu lớn.”

     Bởi vì Thẩm Đồng không nhớ rõ chuyện trước đây nên quả cầu lông trắng đã nhắc lại nhiệm vụ ‘Chuyên tâm tu hành’ và ‘Nhân yêu một nhà’, sau đó đến nhiệm vụ thứ ba: “Keng ——, nhiệm vụ chủ tuyến ba “Tuân theo bản tính” đã mở, xin mời ký chủ sinh sống dựa trên hai đặc tính của cá Koi nước ngọt, lấy thiện làm đầu, quán triệt trí tuệ đại sự đại bi đại nguyện từ trong ra ngoài, tâm vô vật siêu thoát.”

     “… Hả?” Lần nào Thẩm Đồng cũng bị nhiệm vụ chủ tuyến ba gây hoang mang “Trí tuệ đại sự đại bi đại nguyện là cái gì, không phải là thiền pháp sao? Định tu thành Phật đấy à?”

     “Chỉ là để cậu học tập và tham khảo thiền pháp thôi, ” Quả cầu lông trắng giải thích cho Thẩm Đồng: “Cậu có thể lĩnh hội được tâm vô vật từ thiền pháp…”

     Thẩm Đồng tỏ vẻ bây giờ mình chẳng nhớ rõ cái gì hết, không cần lĩnh hội ‘Tâm vô vật’.

     Thật ra tình huống mất trí nhớ của bé cá Koi gần giống với chứng rối loạn phân ly, sẽ quên hoặc nhớ không rõ người khác, thế nhưng vẫn còn giữ những ký ức thông thường nhất. Nhắc đến hai chữ siêu thoát, Thẩm Đồng bèn nghĩ đến phật tổ Quan Thế Âm cao quý lãnh diễm.

     —— Vì vậy cậu tóm tắt nhiệm vụ chủ tuyến ba thành một câu: làm nhiều việc thiện và duy trì thái độ cao lãnh. Sợ mấy ngày nữa bản thân lại quên mất nên cậu đã xé một lá hải quỳ thật to rồi viết lên trên, sau đó cất vào trong balo hệ thống.

     Trở về hiện tại, Bùi Liệt nhìn thấy bé cá Koi vẫn ngẩn người tại chỗ chẳng chịu nhúc nhích, lo đến mức đưa nó đi khám bệnh.

     Sát thủ đại nhân tìm một thùng nước nhỏ, cần thận múc bé cá Koi vào trong rồi xách ra cửa. Nguyên nhân hắn chọn nơi đây làm nơi nghỉ phép hàng năm chính là do chủ của làng du lịch đã từng là đồng nghiệp, cũng là một trong những người bạn thân của hắn. Người đó cũng biết chút y thuật, đồng thời rất thích nuôi cá, thậm chí còn mở cửa hàng cá cảnh.

     Lúc bé cá Koi hoàn hồn, thùng nước nhỏ chứa nó được đặt trên bàn làm việc rộng lớn. Cái thùng được làm bằng gỗ, ở bên trong không nhìn thấy tình huống ngoài kia ra sao, cho nên nó bèn ngoi lên mặt nước, dùng hai vây nhỏ đằng trước bám lấy mép thùng, cố gắng ngó ra ngoài.

     Bùi Liệt và Jones đang nói chuyện liền thấy nhóc con tò mò, ngước đầu nhìn tới nhìn lui, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hai vây ngực trông rất giống chân của động vật nhỏ, bám chắc lấy mép thùng, siêu giỏi.

     Jones lập tức kinh ngạc trợn mắt, không nhịn được lại gần, ngắm nó thật cẩn thận. Bé cá Koi bị mội đôi mắt xanh bất thình lình sáp tới gần dọa cho giật mình, cuống cuồng vẫy đuôi.

     Bùi Liệt nhanh chóng kéo Jones ra, đồng thời thập giọng trấn an bé cá Koi: “Đừng sợ, không sao hết rồi.”

     Jones nhíu mày.

     Y đã quen biết Bùi Liệt nhiều năm, chưa từng chứng kiến dáng vẻ dỗ dành ai bao giờ của hắn, mặc dù giọng điệu vô cùng trúc trắc nhưng đáy mắt lại lộ vẻ quan tâm mà ngay cả bản thân hắn cũng không hay biết. Y bèn trêu chọc hắn: “Không ngờ mày có thể bày ra cái vẻ mặt này đấy, nhưng đáng tiếc đối phương chỉ là một con cá nhỏ, loài cá không chỉ có trí nhớ ngắn hắn mà chỉ số thông minh còn rất thấp, không hiểu mày nói gì ha ha ha…”

     Đáng tiếc y chưa kịp cười xong đã bị hắt nước vào mặt.

     Bé cá Koi như vừa lơ đãng vung đuôi, dòng nước chuẩn xác bắn hết lên mặt Jones, thậm chí rơi vào trong miệng đang ngoắc ra cười của hắn.

     —— Nhân loại ngu xuẩn này dám nghi ngờ chỉ số thông minh của Koi đại tiên ư, thưởng cho anh nước tắm của tui nè.

     Nhân loại ngu xuẩn cũng không nghĩ đến chuyện bé cá Koi cố tình, chỉ cảm thấy mình quá xui xẻo. Jones phun nước ra, vừa lau mặt vừa tức giận chỉ về phía Bùi Liệt: “Mày mày mày, mày còn kêu nó bị bệnh! Bệnh ở chỗ nào, mày xem nó phấn chấn chưa kìa!”

     Bùi Liệt lờ y, nói: “Nếu nó không mắc bệnh thì càng tốt, tao muốn mua vài món đồ dùng cho cá.”

     Thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị đương nhiên là bể cá, sát thủ đại nhân lần đầu nuôi thú cưng hoàn toàn không ngờ rằng chỉ mỗi cái bể thôi mà cũng có nhiều loại đến thế, kiểu dáng và chất liệu vô cùng đa dạng, nhìn hoa cả mắt. Hắn bèn chỉ vào một mẫu bất kì rồi hỏi bé cá Koi: “Em thích cái nào?”

     Bé cá Koi nghiêm túc lựa chọn.

     Có trong suốt, pha lê, còn cả sứ và ngọc…Bé cá Koi không hề hứng thú với các loại bể này, mãi đến khi Bùi Liệt chỉ vào một cái bể bằng thủy tinh chói lòa mới vui vẻ vẫy vẫy vây ngực.

     Hành động này khiến Jones vốn đang lấy chuyện này để cười nhạo Bùi Liệt phải sợ hãi. 

     “Không thể nào! ! Nó nó, nó có thể nghe hiểu tiếng người à? !”

Tác giả:

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Yêu tinh] Chương 88

Bình luận về bài viết này